XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!


Phan_24

“Ôn Hân, tôi sai rồi, ban đầu tôi không nên phối hợp với dì lừa cô nói tôi ở bên Nguỵ Dược. Tôi sai rồi thật sự sai rồi, ngày đó sau khi cô đi, Nguỵ Dược vốn muốn đuổi theo cô, nhưng dì bảo nếu anh ấy ra khỏi cửa Nguỵ gia, dì sẽ lập tức chết cho anh ấy xem. Cứ như vậy Nguỵ Dược bị giam ở nhà nửa tháng, lúc ra được mọi người đã dọn đi rồi. Nguỵ Dược thật sự yêu cô….”

Thử nghĩ, buổi chiều đang làm ở phòng làm việc đột nhiên bị một người luôn coi mình là tình địch xông tới, kể cái gọi là chân tướng năm đó, bạn sẽ nghĩ thế nào. Yêu, còn dễ nói. Nhưng tình yêu của Ôn Hân đối với Nguỵ Dược đã sớm phai nhạt rồi.

Cô day day huyệt thái dương, “Nhưng gì cô nói, tôi đã sớm biết. Những thứ này đã không cần thiết với tôi nữa rồi”. Ôn Hân muốn kết thúc câu chuyện tại đây, cô sợ Bạch Lộc sẽ nói những thứ mình không muốn nghe, nhưng nếu như không nói, Bạch Lộc đã không tới đây làm gì.

Phó cục trưởng Cục vệ sinh cao cao tại thượng nhìn con gái như phát điên, đột nhiên kéo tay Ôn Hân nói, “Vậy tôi Vận Nhi cầu cô, đi bệnh viện thăm nó đi, giải phẫu kết thúc, bác sĩ nói ý chí cầu sinh của nó rất thấp, lúc nào cũng có thể…. Không qua khỏi….”

Nước mắt không phải giả, Bạch Lộc thực sự yêu Nguỵ Dược. Nhưng yêu có lúc chính là khổ sở, Bạch Lộc đối với Nguỵ Dược, Nguỵ Dược đối với cô, không có vui vẻ, chỉ có đau.

Thấy ánh mắt Ôn Hân loé lên, Bạch Lộc tiến tới, cô ta giơ bàn tay lên tát bôm bốp lên mặt mình, “Lần trước đánh cô, tôi trả lại cho cô, cầu xin cô đi thăm anh ấy….”

Cánh cửa kính bên ngoài có rất nhiều lỗ tai dựng lên nghe ngóng, Ôn Hân trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng nói một câu: “Anh ta đnag ở nước ngoài, không kịp.”

***

Ôn Hân đứng trước toà nhà màu trắng quen thuộc, ngửa đầu nhìn mấy chữ Bệnh viện nhân dân số một, cô thật sự không muốn thừa nhận, mìh tới là vì câu nói kia của Nguỵ Dược.

“Cho dù chết, tôi cũng muốn chết ở nơi nhìn thấy cô ấy.”

Si nhân si nhân, hữu duyên vô phận….

Bạch Lộc đứng cách đó ba thước đợi cô, ánh mắt nhìn cô giống như tù nhân không trông coi sẽ chạy mất. Ôn Hân lắc đầu một cái, thôi, hai người bọn họ cũng chỉ là tôm tép bị cuộc sống lấy ra tiêu khiển, cần gì làm khó lẫn nhau.

Đang định cất bước thì điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên. Đã trải qua một ngày khác thường hỗn loạn, Ôn Hân thiếu chút nữa quên xin phép đúng bốn giờ mỗi ngày.

Không biết Lệ thiếu tá thật sự không nỡ rời xa cô hay là anh định quản lý quân sự hoá cô đây. Bốn giờ chiều mỗi ngày anh nghỉ ngơi mười phút báo cáo công việc ban sáng, buổi tối nằm ở trên giường còn phải thoả mãn ‘tính dục’ đàn ông…. Mở điện thoại di ddoogj cùng anh ‘tán gẫu’ đến khi ngủ mới thôi.

Có lần Ôn Hân thật sự quá mệt mỏi, điện thoại mới nói được mấy câu đã ngủ mất, sáng hôm sau tỉnh lại nhìn, điện thoại vẫn đang kết nối. Ôi mẹ ơi! Cuộc trò chuyện kéo dài 7 tiếng 56 phút…. Di động Trung Quốc chắc sẽ thích lắm.

Ôn Hân biết đây là cách biểu đạt nhớ nhung của anh, nhưng bây giờ nhìn chằm chằm di động, cô đột nhiên có cảm giác chột dạ như làm chuyện có lỗi.

Chương 40: Tiểu biệt thắng tân hôn (2)

“Lệ Minh Thần...”

“Ở bệnh viện sao?” Giọng nói của thiếu tá Lệ không giận không buồn, tỉnh táo nói thẳng, trong lúc nhất thời khiến không khí trở nên bế tắc ngay cả đường lui cũng không có.

Cô gật đầu với Bạch Lộc một cái, ý bảo cô ấy đợi lát nữa, sau đó liền quay lưng lại đứng ở bên kia đường một chút: “Tình báo của thiếu tá đúng là chính xác mà.”

Nếu như anh không biết thì gánh nặng của Ôn Hân còn lớn hơn, bây giờ thì tốt rồi... cả người nhẹ nhõm.

Bà Nghiêm lại cường điệu mọi chuyện hôm đó lên không ít, cố ý để tin tức ngày phẫu thuật truyền đến tai Tô Duyệt, “thỉnh thoảng” Cao Hán lại nói đến chuyện bà Nghiêm điều người từ bệnh viện của Tưởng Nhất Băng đến, tất cả mọi chuyện đều không qua được đôi mắt nhỏ xíu của lão Cao. Lệ Minh Thần ở một bên oán thầm Lão Cao với bà Nghiêm đều là phường trộm cướp, đi từ doanh bộ ra phòng hờ cho Ôn Hân.

“Nếu tình báo không chính xác, vợ chạy lúc nào anh cũng không biết đâu.” Ôn Hân thản nhiên khiến Lệ Minh Thần lén thở phào nhẹ nhỏm. Từ trước tới nay Lệ Minh Thần không sợ trời không sợ đất, tự tin sống qua ngày, nhưng trong chuyện của Ôn Hân, anh ít nhiều cũng có chút...

“Đi gặp ai đó sao?” Cách nhau thật xa nhưng Ôn Hân chỉ cần nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra hai hàng lông mày đen nhanh nhăn lại thành một nhúm của thiếu tá Lệ.

“Vâng.” Ôn Hân nén cười, “Thiếu tá, sao em lại ngửi thấy mùi chua rồi.”

“Khụ khụ, đây là vấn đề nghiêm túc.” Thiếu tá Lệ bị vạch trần cấm Ôn Hân cười nhạo. “Đi thăm anh ta anh không phản đối, nhưng có một yêu cầu...”

Cúp điện thoại xong, Ôn Hân cười đi về, khi còn cách Bạch Lộc một bước xa thì tin nhắn của thiếu tá cũng được gửi tới.

Nội dung tin nhắn: Điều thứ nhất kiên quyết không thể phạm, điều thứ hai dám phạm anh sẽ không tha cho em, điều thứ ba phạm phải em nhất định sẽ chết.

Bạch Lộc căng thẳng chỉ sợ Ôn Hân sẽ thay đổi ý định, cô vạn lần không ngờ đột nhiên Ôn Hân khẽ cười một tiếng sau đó bước chân còn nhanh hơn chính mình đi thẳng vào ngôi nhà.

Ôn Hân cười không phải vì cái khác, bởi vì ba quy định kia đều vì một quy định chính... khi chăm sóc cho tên nhóc kia thì đồng thời trong lòng phải lẩm nhẩm tên người đàn ông của mình “Lệ Minh Thần”.

Hũ dấm thiếu tá Lệ, anh phải biết rằng bây giờ cho dù có mười “tên nhóc” kia đến đổi với em, em cũng không đổi.

Lệ Minh Thần đưa lão Tam đến sân huấn luyện thì nhóm binh lính đang đứng nghe doanh trưởng phát biểu. Hầu Tử thắc mắc với chiến hữu bên cạnh: Liên trưởng với phó doanh sao phải tranh công việc đảm đương đám tân bình này? Ăn nhiều muối quá à?

Hầu Tử bị vỗ đầu một cái, “Ngốc vừa thôi, cậu chán sống rồi đúng không, nếu lão Lệ biết chưa biết chừng còn cho lão Tam với đám tân binh trượt hết, đến lúc đó xem cậu còn có thể ngồi đây như lúc này được nữa không...” Tam liên với Phó liên trưởng đang ngồi im nghe thủ hạ Tiểu Bình báo cáo.

Hầu Tử le lưỡi, thừa dịp Phó liên không chú ý, bàn chân như bôi dầu chạy mất.

Chiếm Đông Phong hiểu rõ chân tướng mọi chuyện nên không muốn quan tâm đến tên nhóc Hầu Tử thối kia, anh ta càng không nói cho nhóc đó biết mình tình cờ nghe được nguyên nhân chính khiến Lệ Minh Thần bị “mất giá” phải đến trại tân binh, bây giờ không có quân diễn, không có tập trung huấn luyện quân khu, chỉ có mỗi trại tân binh là “có việc”.

Lão Lệ à, con đường tình yêu không dễ đi đâu, cậu định làm thế nào để cảm tạ phúc lợi mà tớ đã đưa cho cậu đây?

Chiếm Đông Phong xoa xoa cằm, rốt cuộc nhìn sang Lệ Minh Thần vẫy tay.

Ngày 12 tháng 7, trong thời tiết ưởm lạnh, trên trời có vài đám mây trôi lững lờ. Trại tân binh bị thiếu tá Lệ hành hạ ba tuần lễ rốt cuộc trên mặt cũng hiện lên sự hưng phấn ít ỏi.

Một đám bị doanh trưởng ném ở sân huấn luyện chia thành từng nhóm khiến những tân binh đều cảm thấy tò mò... bởi vì Liên trưởng mặt bao công đột nhiên lại có ngày nắng như thế này, chắc chắn là phát tình rồi. Bọn họ không biết nội tình, mà tin tức Chiếm Đông Phong vừa mang đến cho Lệ Minh Thần mà nói chính là mùa xuân đến rồi.

Ôn Hân tới doanh trại, không phải mùa xuân đã đến rồi sao...

Bộ đội duy trì trật tự đã sớm thành thói quen nhưng hôm nay đến cả Phó trại cũng không giữ quy củ, chạy như điên đến cửa thì thấy một cô gái dang đứng trước mặt của thiếu tá Lệ, cũng lười nhiều lời, chỉ hét to sau lưng Lệ Minh Thần: “Đồng chí thiếu tá hãy chú ý, anh phải là người đi đầu kỉ luật.”

Đối với Lệ Minh Thần, bây giờ chẳng muốn duy trì trật tự đại đội cũng lười phải dạy dỗ rồi.

Thiếu tá Lệ bị mắng ngược lại không thèm quan tâm, vẫn nhìn Ôn Hân vui mừng như cũ: “Vợ, ai đưa em đến đây vậy?”

“Anh, chị dâu nhớ anh nên em đưa chị ấy đến đây, sao vậy, mất hứng sao? Còn không mau cảm ơn em đi.” Vì rất sợ lạnh, nên trước khi ra khỏi nhà đã quấn mấy lớp khăn quàng cổ, vừa tìm chỗ đỗ xe xong đã nhìn thấy vẻ mặt háo sắc của anh trai thì không khỏi trêu ghẹo.

Trong mắt Lệ Minh Thần bây giờ chỉ có hình ảnh của Ôn Hân đã mười ngày không gặp, liếc nhìn em gái đứng bên cạnh đối với anh bây giờ cũng là xa xỉ.

Tả Dữu tốt bụng đưa Ôn Hân đến đây chỉ chu miệng lên, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng bên cạnh phẩy tay... đúng là có nàng dâu là quên luôn em gái mà.

Lệ Minh Thần cũng không hoàn toàn quên Tả Dữu, tối thiếu anh vẫn nhớ đến việc ném cô ấy đến chỗ Cao Hán.

Sau khi bỏ rơi cái đuôi nhỏ, anh đưa Ôn Hân đến phòng ngủ, Ôn Hân vừa bước chân vào cửa đã bị thiếu tá Lệ đứng đằng sau đè chặt trên ván cửa không thể động đậy. “Minh Thần, anh đừng có làm bừa...” Ôn Hân suýt nữa thì bị anh cắn cổ đẩy anh một cái, “Đây là trong doanh trại mà thiếu tá.”

Lệ Minh Thần coi như có lý trí, một giây trước vừa hóa sói rốt cuộc thắng lại, “Đúng là hành hạ mà, không đến thì hành hạ tinh thần của anh, bây giờ đến thì lại hành hạ thân thể...”

“Hi hi, em tin năng lực tự kiềm chế của thiếu tá không có thấp như vậy đâu.” Ôn Hân xoa đầu Lệ Minh Thần như xoa một chú chó nhỏ vậy.

“Chạm vào em, trừ cái này ra thì cái nào cũng nhỏ...” Mặt thiếu tá lộ ra trước cổ cô, chỉ chỉ xuống dưới.

“Không có tiền đồ!” Ôn Hân đánh rớt tay anh, “Sao vậy, muốn hỏi gì thì nhanh hỏi đi.”

Cô biết Lệ Minh Thần không hỏi không có nghĩa là anh không tò mò cô đã làm gì trong khoảng thời gian này.

“Anh có gì đâu mà hỏi.” Thiếu tá quay mặt đi, giả vờ vô tội.

Ôn Hân cũng không để ý anh, nằm trên đùi anh kể, hôm đó cô đi gặp Ngụy Dược thì tình hình của anh ta quả thật không tốt như lời Bạch Lộc nói.

Đầu tiên khi đứng bên cạnh ICU nhìn người nằm trên giường đầu quấn đầy băng gạc, toàn thân cắm đầy các dây truyền ống tiêm, dù trước đây Ôn Hân có oán có hận anh ta thì bây giờ cũng đã biến mất. Khoảng khắc đó, bên tai cô tĩnh lặng chỉ có tiếng hít thở, rất giống với tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ năm ấy.

“Bà Ngụy, bà không phải nói gì hết, tôi sẽ cố gắng hết sức...” Ôn Hân nhìn Đồng Lệ đứng bên cạnh không ngừng lau nước mắt, xoay người đi thay quần áo. ICU quy định mỗi ngày chỉ được vào thăm hai mươi phút, Ôn Hân kiên trì năm ngày.

Năm ngày, tổng cộng là một trăm phút, thế nhưng Ôn Hân cảm thấy như vừa trải qua một trăm năm vậy.

“Làm cái gì thế không biết được nữa, anh ta bệnh còn chưa tính, bây giờ còn muốn em sống theo chết theo sao.” Ôn Hân đang nói, thiếu tá Lệ liền chắn ngang, níu lấy tai nhỏ của cô, giọng nói có chút oán trách.

Ôn Hân cách mấy lớp quần cắn anh một miệng, “Đã bảo anh đừng có ngắt lời, nếu không thì đừng có trách em rồi mà...!” Cô gái khiêu khích như vậy cộng thêm cả đôi mắt to, dấu răng hơi ngứa trên đùi bức bách Lệ Minh Thần muốn làm gì đó nhưng anh biết đây là doanh trại, hơn nữa còn là ban ngày, cái gì cũng không thể làm.

Cuối cùng anh chỉ có thể tức giận ôm lấy Ôn Hân, nghiến răng nghiến lợi nói. “Tiếp tục thành thật khai báo, nếu phát hiện lừa gạt sẽ lập tức phạt em đấy!” Ôn Hân rất thích nhìn anh ghen, cọ xát vào ngực anh một lát rồi tiếp tục kích thích vị thiếu tá nào đó.

Cô có chút nhớ lại thời gian trân quý tốt đẹp đã qua đi, nhưng nhớ lại cũng vì tương lai quên lãng. Năm đó sau khi Ngụy Dược xuất viện, lần đầu tiên anh ta đến trường học của cô, vẫn nói đến một tháng sau khi hai người tiến triển từ nắm tay đến cho nhau nụ hôn đầu, ICU rõ ràng có chút thay đổi.

Bên kia là bác sĩ đang bận rộn kiểm tra, bên này là Đông Lệ đã từng chán ghét Ôn Hân đang nắm chặt tay cô, trong nháy mắt này, hốc mắt Ôn Hân như muốn ướt.

“Nụ hôn đầu mà cũng nhớ rõ thế sao? Muốn ăn đòn phải không?” Thiếu tá Lệ không sợ chết lại xen ngang một lần nữa.

Ôn Hân liếc mắt nhìn anh một cái, “Anh dám nói lần đầu tiên anh hôn em anh không nhớ chút nào, đừng có lừa em, với kỹ thuật đó thì không thể là lần đầu tiên được...” ‘Thủ trường Ôn’ vừa mới bắt đầu phê bình giáo dục thiếu tá Lệ đã bị anh cúi xuống ‘diệt miệng’.

Nụ hôn không chút kỹ thuật của anh lại khiến cô động lòng, bởi trong đó ẩn chứa một sức mạnh khiến linh hồn hai người gắn kết chặt chẽ với nhau, sau đó cùng đến Thiên Đường hoặc Địa Ngục...

Năm phút sau, lúc Ôn Hân sắp bị ngạt thở, thì cuối cùng thiếu tá Lệ cũng bỏ qua cho cô, “Hôn xong rồi! Tiếp tục nói đi!” Vợ yêu thật quá thơm quá mềm, khiến anh muốn lập tức giải quyết cô ngay tại chỗ.

“Sau đó...? Sau đó Ngụy Dược đã thay đổi rất tốt, hôm qua đã hoàn toàn tỉnh lại. Tối qua khi em mang cháo đến cho anh ta, ba anh đến khiến em cảm thấy cần phải báo cáo với anh một chút, nên hôm nay Tả Dữu mới đưa em đến đây!” Ôn Hân nháy mắt mấy cái, hợp với mấy câu dài dòng sau đó khiến Lệ Minh Thần cảm thấy trong lòng thoải mái nói không nên lời.

Anh ôm Ôn Hân ngồi dậy, để cô ngồi trong ngực mình, cách lớp vải bông dày cộm hôn cổ cô, “Em nói gì rồi, có phải vẫn như lão Tam... nói em và Ngụy Dược yêu nhau, em và anh không thích hợp, tách ra mới là tốt cho cả hai người?”

“Thiếu tá gia anh minh!” Ôn Hân vốn muốn nói là Vạn Tuế Gia anh minh, nhưng ra khỏi miệng lại là thiếu tá gia rồi.

Thăng cấp thành “Gia” khiến Lệ Minh Thần rất hài lòng với sự thẳng thắn của Ôn Hân, anh dụi đầu vào lưng cô, “Giữa mùa đông mà anh phải đến đây không phải nhờ bà ấy hết sao?” Nghĩ một chút lại nhớ đến câu nói của lão Cao chết tiệt kia, nói Thủ trưởng dạo này không có ở đây, phải tạm hoãn chuyện kết hôn khiến anh nổi giận.

Bà Nghiêm thì càng ngày càng kì cục. “Bảo bối, anh luyện xong đám tân binh kia anh sẽ đi tìm ông ngoại, anh không tin có người nào thắng được ông.” Thiếu tá áy náy cam kết với cô, đồng thời cũng quyết tâm với tương lai của hai người.

“Đừng nóng vội, phải chờ mẹ anh cam tâm tình nguyện đón nhận em mới phải chứ.”

“Anh không cần bà ấy cam tâm tình nguyện.” Trên đùi thiếu ta đột nhiên giật giật, cảm xúc có chút không ổn.

“Nhưng em cần mà, dù sao cũng là mẹ anh, tương lai còn có thể là bà của con chúng ta, em...” Lời còn chưa nói đến một nửa, đột nhiên Ôn Hân dừng lại, nhìn lên trời, mắt trợn trắng, cách mấy lớp quần áo dày như thế mà vẫn có phản ứng, hơn nữa anh còn cố ý muốn cô phát hiện ra phản ứng của anh, “lực chiến đấu” của Thiếu tá Lệ Minh Thần tuyệt đối là siêu hạng.

Ôn Hân nghiêng người sang, “Lệ Minh Thần, em biết anh nghĩ gì, nhưng cả thời gian lẫn hoàn cảnh lúc này đều không thể.” Cô đè tay thiếu tá Lệ lại nói.

Lệ Minh Thần chưa được thỏa mãn dục vọng vô tội nhìn cô, giống hệt như ánh mắt lần trước khi đi chống lũ về.

Lần đó Ôn Hân cũng cảm thấy rất ngại, khoảng thời gian gần đây cô quá mệt mỏi, ngay cả kì kinh nguyệt cũng không chính xác, lần trước anh về liền kéo dài mất hai ngày, xem ra tháng này có vẻ lại muốn thời gian dài thêm rồi.

Thiếu tá rất đáng thương, Ôn Hân không nhịn được nói. “Nếu không, em giúp anh...” Nói lời này thì mặt của Ôn Hân đã sớm đỏ bừng cả lên rồi.

Lệ Minh Thần biết đây là kí túc xá của quân khu, kiểu nhà một tầng, bên ngoài người tới người đi rất đông, nhưng bây giờ có vợ săn sóc, anh không có biện pháp kháng cự.

Ngồi ở góc giường không thể nhìn qua cửa sổ, Lệ Minh Thần cảm thụ bàn tay nhỏ bé đang xoa ‘đệ đệ’ của mình, mấy lần linh hồn suýt nữa bị cô làm căng thẳng đến muốn bay ra luôn.

Lệ Minh Thần là con người rất biết kiềm chế, chuyện như vậy không phải là anh chưa từng làm, nhưng đấy là do trước đây khi học trong trường quân sự bị bạn bè làm cho hiếu kì.

Nhưng bàn tay thô ráp đúng là không thể so sánh nổi với bàn tay mịn màng của vợ yêu.

Lệ Minh Thần bao lấy tay Ôn Hân, hôn lên viền tai của cô, “Vợ yêu, em thật tốt.”

Đúng là cái giá phải trả quá lớn, cũng đã hơn hai mươi phút rồi mà thiếu tá không những không mềm đi, mà ngược lại còn thô cứng hơn.

Ôn Hân nắm ‘cái’ của anh trong tay, trong lòng không ngừng hô hào: Lệ Minh Thần, anh mà còn không mềm thì em sẽ mềm đấy!

Đấy là sự thật, vừa chăm sóc Ngụy Dược, còn phải đến công ty làm việc, gần đây sức khỏe không được tốt, động một tí là buồn ngủ, Tả Dữu đau lòng nói... Nhà họ Ngụy thiếu chị dâu một ân tình lớn mà mẹ thì quá không có nhân tính.

Ôn Hân trượt lên phân thân, móng tay hơi cong không cẩn thận trượt lên một chút, vì vậy Lệ Minh Thần không hề phòng bị rốt cuộc buông tay rồi.

Thiếu tá dựa vào mép giường, vừa thở vừa lau tay cho bà xã, bàn tay trắng noãn chỗ nào cũng dính tinh dịch của anh, Lệ Minh Thần thỏa mãn không nói nên lời.

“Con mẹ nó, đời trước không biết anh đã tích được bao nhiêu phúc đức đời này mới gặp được em.”

Gương mặt của Ôn Hân đã đỏ đến phát sốt, bây giờ lại bị một câu nói tục của Lệ Minh Thần càng đỏ bừng hơn, đang định nói gì đó thì Ôn Lĩnh ở nhà gọi điện đến.

Có chuyện Ôn Hân không nói với Lệ Minh Thần, cô đang chiến tranh lạnh với anh trai của mình, còn nguyên nhân chiến tranh lạnh chính là không biết dây thần kinh não nào của anh trai đi lệch, lại đồng ý với Chu Giai Di kia. Người phụ nữ, thu nhận con gái Miêu Miêu của cô nuôi ở nhà rồi.

Một nhà có ba có mẹ có một đứa bé, mà mẹ còn là vợ trước của anh hai, tất cả những chuyện này xảy ra dù thế nào Ôn Hân cũng không nghĩ ra lí do.

“A lô.” Giọng nói của Ôn Hân khi nhận điện thoại không được tốt cho lắm.

Chương 41: Sự hồi báo của nhân quả

Thoát khỏi bàn tay đang chạy loạn của thiếu tá, Ôn Hân đi đến một bên, dựa vào vách tường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề với anh trai: "Có phải chị ấy vẫn chưa tới đón không?"

".... Ừ." Ôn Lĩnh vốn muốn nói chuyện khác nhưng lại bị một câu của em gái nghẹn họng không trả lời được, cũng may hai chuyện này có liên quan chặt chẽ với nhau, Ôn Lĩnh nắm chặt điện thoại một chút, tự động bỏ qua cơn tức giận của Ôn Hân, tiếp tục thong thả ung dung, "Hân Hân, cô ấy nói chậm nhất là trưa nay sẽ tới đón Mao Mao, nhưng bây giờ đã...."

"Bây giờ đã là ba giờ chiều rồi nhưng chị ta vẫn không tới, anh đang lo lắng chị ta gặp chuyện không may, phải không? Anh, cầu xin anh quên chị ta đi có được không? Là chị ta phản bội anh trước, là chị ta phản bội nhà chúng ta chạy theo người đàn ông khác, hiện giờ vết sẹo ấy cũng đã lành rồi, anh mặc kệ chị ta đi!"

Ôn Hân không phải là người cay nghiệt, nhưng đối với Chu Giai Di cô muốn không cay nghiệt cũng không được.

"Hân Hân, em không hiểu...." Thái độ của Ôn Lĩnh khiến cho Ôn Hân cảm thấy rất buồn bực, cô biết anh trai không phải là người không hiểu chuyện, nhưng trong chuyện của Chu Giai Di, rõ ràng là anh trai không muốn hiểu.

"Anh, mặc kệ em có hiểu hay không hiểu, em chỉ biết một chuyện, nhà họ Ôn chúng ta và Chu Giai Di này, không muốn, cũng không thể trở lại như xưa, trước tiên cứ như vậy đi...." Không đợi Ôn Lĩnh nói thêm gì nữa, Ôn Hân liền cúp điện thoại.

"Vợ à, có phải anh nên may mắn ngoại trừ mấy lần đầu ra, em sẽ không nói mấy lời dữ dội như vậy với anh nữa không?" Không biết từ lúc nào, thiếu tá Lệ đã đánh lén ở phía sau, hai móng vuốt khống chế vòng eo của Ôn Hân.

"Đáng ghét, đừng quậy...." Ôn Hân vỗ vào móng vuốt mấy cái, lần thứ hai bị Lệ Minh Thần ôm như búp bê bắt cóc lên giường.

Thời điểm tốt đẹp nhất chính là không cần quan tâm đến thời tiết, không cần quan tâm đến phong cảnh, thậm chí không cần quan tâm đến vị trí đơn giản đến không thể đơn giản hơn – phòng gạch ngói tiểu quân.

Thời điểm tốt đẹp nhất chính là chỉ cần để ý có phải ở cùng anh hay không. Ôn Hân mềm oặt dựa vào lồng ngực của thiếu tá hưởng thụ hạnh phúc ngọt ngào.

Lệ Minh Thần vốn định muốn cùng với Ôn Hân ăn cơm ở trong đội rồi mới đi, thực ra anh cũng đã sớm phân phó cho đầu bếp Phạm ở căn tin bộc lộ chút bản lãnh nhà nghề. Nhưng kế hoạch vẫn phải thay đổi, trăng mật "ngắn hạn" của thiếu tá Lệ lần thứ hai bị một cú điện thoại giữa đường phá hết. Điện thoại của Ôn Hân vẫn hiện lên dãy số có bảy chữ số riêng biệt của siêu thị gia đình như cũ.

"Điện thoại của anh trai em." Ôn Hân đang được Lệ Minh Thần dẫn đến doanh bộ đón Tả Dữu thì bất lực liếc nhìn Lệ Minh Thần một cái, cô giật nhẹ tay bị anh nắm lấy không buông. Thiếu tá à, em muốn nghe điện thoại, để cho em nghe được không? Ánh mắt của Ôn Hân nói như vậy đấy.

Một buổi chiều vốn không đủ khiến cho thiếu tá Lệ thật sự không muốn buông bàn tay nhỏ này ra cống hiến thời gian quý báu cho chuyện khác. Anh chau mày, hướng mặt qua một bên, đồng thời nghiêng người về phía trước mặt Ôn Hân. Muốn được gần gũi!

Muốn được thưởng! Muốn được đền bù tổn thất!.... Trong lòng thiếu tá Lệ nói thầm.

Còn biết xấu hổ hay không đây! Thừa dịp bốn bề vắng lặng, Ôn Hân vừa hôn lên mặt anh như chuồn chuồn lướt nước, vừa oán thầm trong lòng.

Có thể khiến cho anh trai gọi hai cuộc điện thoại, Ôn Hân có dự cảm nội dung cuộc gọi sẽ không tốt, nhưng cô không ngờ sẽ tệ đến vậy....

Anh trai chỉ nói một câu rồi đưa điện thoại cho người khác. Giọng nói của cảnh sát nói với cô những lời này:

Tối hôm qua khu Giang Khẩu phát hiện một thi thể nữ, trùng hợp là thi thể này có nhiều chi tiết giống với những gì anh trai cô vừa mới báo án, cảnh sát chúng tôi muốn mời anh cô đi nhìn nhận, nhưng suy tính đến vấn đề chân của anh ta....

"Đợi chút, đồng chí cảnh sát, có thể cho tôi nói một câu với anh tôi...." Ôn Hân từ dùng một tay cầm điện thoại bây giờ đổi thành cả hai tay cầm lấy, tay run không ngừng lên.

Bên kia điện thoại, cảnh sát bị cắt ngang hình như có chút bất mãn, yên tĩnh một lúc lâu, Ôn Hân mới nghe được giọng của Ôn Lĩnh.

Lúc này cô mới phát hiện, giọng nói của anh trai đã khàn khi anh nói "Alo".

Ôn Hân nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị thật lâu, mới mở miệng: "Anh, đã xác định là của chị ta sao?"

"Vẫn chưa...." Bộ đội trú đóng ở vùng ngoại ô, về phương diện tín hiệu có chút khác với nội thành, âm thanh lúc nào cũng rè rè không ổn định, Ôn Hân nghe anh trai nói, "Nhưng căn bản chỉ còn thiếu xác nhận cuối cùng. Hân Hân, em...."

Ôn Lĩnh nói câu nói này, hình như đã hạ quyết tâm rất lớn, là anh em ruột, Ôn Hân sao không biết anh trai đang do dự cái gì, anh trai không nói ra, Ôn Hân thay anh nói, "Anh, anh chờ ở nhà đi, chân vừa mới phẫu thuật xong, phải chú ý nghỉ ngơi, hay là để em đi cho."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .